Hoàng hậu tiểu yêu tinh: Chương 90

edit: nguyệt lâm lâu

Chương 90: Con hát cũng muốn thử một lần

*****************************

Tuyết Hoàn Mỹ cùng Diệp Tử Mạch tìm một vị trí rồi nhìn trên đài biểu diễn, nàng nhíu mày, những người này diễn như vậy xem có hiểu không?

Tuyết Hoàn Mỹ nhìn nửa ngày, đáy lòng cũng ngứa ngứa, nàng xoay qua nhìn Diệp Tử Mạch nói:“Tử Mạch, ta nghĩ muốn đi lên nhìn xem, thử một chút ta có thể biểu diễn hay không?”

Diệp Tử Mạch vừa nghe, xoay qua nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nói:“Không phải chứ, làm con hát, ngươi cũng muốn thử một chút?”

Nữ nhân này còn có thể có chuyện tình gì không muốn sao?

Dạo kỹ viện, làm con hát, nàng còn có cái gì muốn làm nữa?

Hắn còn không có gặp qua nữ nhân nào lớn gan như thế, quả nhiên là lần đầu nhìn thấy nữ nhân như vậy ~

Tuyết Hoàn Mỹ cười nói:“Đúng vậy, ta nghĩ thử một chút, nhìn xem ta diễn như thế nào?”

Diệp Tử Mạch nhìn thoáng qua Tuyết Hoàn Mỹ, nói:“Kia, như thế nào đi diễn?”

Tuyết Hoàn Mỹ nhìn Diệp Tử Mạch, một bộ dạng đương nhiên nhìn hắn nói:“Ngươi không phải là người rất nổi tiếng sao? Hẳn là cũng sẽ nhận thức đạo diễn nơi này đi, ngươi đi nói với hắn có thể cho ta đi diễn một chút được hay không?”

Nguyên lai, Tuyết Hoàn Mỹ đem Diệp Tử Mạch trở thành nam nhân không gì làm không được. Người nào cũng  đều có thể nhận thức.

Diệp Tử Mạch nhịn không được xấu hổ, hắn nào có lợi hại như vậy?

Bất quá, hắn cũng rất tò mò, đạo diễn là cái gì ? hắn đi khắp đại giang nam bắc, còn chưa bao giờ biết đạo diễn là cái gì đâu!

Vì thế, hắn tò mò hỏi:“Hoàn Mỹ, đạo diễn là cái gì vậy?”

Tuyết Hoàn Mỹ nao nao, rồi sau đó mới nhớ đến người cổ đại làm sao biết đạo diễn là gì!

“Đạo diễn chính là quản lý gánh hát này ,quê nhà của ta có thóa quen gọi như vậy, kêu là đạo diễn, ta cũng cứ  kêu như vậy.” Nàng lắc lắc đầu, nhìn Diệp Tử Mạch nói.

Diệp Tử Mạch nghe xong có chút đăm chiêu gật gật đầu, có nơi gọi bầu gánh của gánh hát  là đạo diễn sao? Hắn như thế nào không biết?

Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi lại mà mở miệng nói:“Ngươi nói là bầu gánh của gánh hát này a, ta quả thực không biết, nếu ta nhận thức như ngươi nói ta sẽ không phải mua phiếu mới có thể vào được.”

“Kia làm sao bây giờ?”Tuyết Hoàn Mỹ nhíu mày nói.

Diệp Tử Mạch nhìn bộ dáng của nàng đề nghị :“Nếu không ngươi chính mình tự đi đề cử đi!”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, trước mắt sáng ngời, rồi sau đó lập tức gật gật đầu nói:“Này tốt, chủ ý này được.”

Trước kia ở thế kỷ hai mươi mốt người mới muốn diễn đều tự mình đề cử a ~~~

Rồi sau đó Tuyết Hoàn Mỹ liền lập tức đứng lên nhìn con hát trên đài, rồi sau đó đôi mắt loạn chuyển, phía sau sân khấu kịch kia hẳn là có bầu gánh đi, rồi sau đó nàng lôi kéo Diệp Tử Mạch nói:“Đi một chút đi, ngươi theo ta cùng đi, ta đi nhìn xem có bầu gánh hay không?”

Diệp Tử Mạch nhìn nhìn bộ dạng Tuyết Hoàn Mỹ trừng lớn đôi mắt, ách, không phải chứ,  nữ nhân này thật đúng là nghĩ muốn đề cử thật sao?

Hắn bất quá là đề nghị một chút mà thôi a!

Đáng tiếc, Tuyết Hoàn Mỹ đã lôi kéo hắn chạy vào.

Diệp Tử Mạch chỉ đành phải đi theo Tuyết Hoàn Mỹ, đến sau hậu trường mọi người việc đến việc đi ,nhìn thấy Diệp Tử Mạch một đám còn tưởng rằng là khách quý, thái độ thập phần cung kính.

Tuyết Hoàn Mỹ bắt được một người hỏi:“Các ngươi ai là bầu gánh?”

Một người bị nắm trụ nghe xong nao nao, rồi sau đó chỉ vào một cái nam nhân trung niên nói:“Hắn chính là bầu gánh.”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, lập tức tủm tỉm nở nụ cười, đi đến nhìn nam nhân trước mắt, nàng nói:“Xin hỏi ngươi chính là bầu gánh sao?”

Trung niên nam nhân kia đang cùng một nữ tử hóa trang nói tiết tiết mục mẫu đơn, Tuyết Hoàn Mỹ vừa nghe đôi mắt nhanh chuyển động, lục mẫu đơn, có phải một vở lấy bổi cảnh thời Võ Tắc Thiên hay không, kể về quá trình con tướng môn Lạc Long cùng giang hồ hiệp nữ Hoa Bích Liên cùng một chỗ trừ Võ Chu nịnh thần cùng vây cánh, quen biết mến nhau, nhiều lần suy sụp, sẽ là chuyện thân thuộc này sao?

Chuyện xưa này nàng đại khái xem qua, giống như rất dài a!

Hơn nữa,chuyện [ lục mẫu đơn ] này nếu nàng nhớ không lầm hẳn là tác phẩm minh mạt tiêu biểu của hí kịch gia vĩ đại Ngô Bỉnh, đến năm Quang Tự mới hoàn thành, như thế nào ở nơi đây cũng có chuyện xưa này, nơi này không phải một cái triều đại mất quyền lực sao?

Chẳng lẽ cũng là trong thời gian minh hậu, một cái tiểu quốc ở quanh?

Nàng nhíu mày, đứng ở phía sau lặng lẽ nghe mới biết được chuyện xưa này cũng đã diễn vài hôm , đại khái liên tục có hơn hai mươi ngày diễn .

Hôm nay diễn là [ lục mẫu đơn ] Hồi 64, cũng chính là cuối cùng, thiên tử đăng vị phong công thần, nguyên lai [ lục mẫu đơn ] này diễn cũng giống thế kỉ hai mươi mốt, bọn họ mỗi ngày diễn một tập .

Nhìn không ra a, bầu gánh này rất có tài hoa , cũng biết kiếm tiền như thế nào a~~~

Tuyết Hoàn Mỹ đứng ở phía sau nghe thấy bầu gánh kia nói: “ [ lục mẫu đơn ] này là  chiêu bài của chúng ta, rất nhiều người thích [ lục mẫu đơn ] này mới có thể hai ngày kiên trì đến xem một lần , nhất là hôm nay là tập cuối cùng, rất nhiều người thích đến xem, phải diễn thật tốt, không được diễn hỏng biết không?”

“Miêu gia xin mời yên tâm đi, tiểu Điệp sẽ hết sức .”

Bầu gánh kia lúc này mới nở nụ cười nói:“Làm khó dễ ngươi , nhiễm phong hàn còn muốn ngươi tới diễn, không có biện pháp, rất nhiều người chính là hướng về phía giang hồ hiệp nữ Hoa Bích Liên ngươi mà đến, ngươi phải ra diễn, trừ ngươi ra, cũng không có những người nào khác quen thuộc vở diễn này.”

Tiểu Điệp nghe xong nở nụ cười, hóa trang trên mặt nhìn không ra sắc mặt, bất quá ngũ quan kia có thể nhìn ra là một nữ tử thập phần xinh đẹp.

Thanh âm mang theo một tia suy yếu nói:“Miêu gia xin yên tâm đi, tiểu Điệp hội hết sức , Tiểu Điệp……” Còn không có dứt lời, bỗng nhiên từng đợt đầu váng mắt hoa đánh úp lại, nàng theo thế dựa bên cạnh cái bàn nhu nhu cái trán.

Miêu gia vừa thấy, có chút lo lắng kêu lên nói:“tiểu Điệp, tiểu Điệp, ngươi thế nào ?”

Tiểu Điệp có chút suy yếu nói:“ Đầu tiểu Điệp có chút đau.”

“Kia làm sao bây giờ a?” Miêu gia nghe xong, đáy lòng dần dần lo lắng.

Tiểu Điệp vừa nghe, nở nụ cười nói:“Miêu gia xin yên tâm đi, tiểu Điệp hội hết sức .”

Vừa định muốn đứng lên nói cái gì bỗng nhiên từng đợt đầu váng mắt hoa lại đánh úp, một nam tử lập tức vội vàng đỡ tiểu Điệp lo lắng kêu lên nói:“Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, ngươi thế nào ?”

Tiểu Điệp muốn nói cái gì nhưng cả người cảm giác thập phần thống khổ, căn bản một câu cũng nói không nên lời.

Nam nhân ôm tiểu Điệp, cảm giác được độ ấm trên người nàng khuôn mặt lập tức biến sắc, nói:“Làm sao có thể nóng như vậy?”

Phía sau Diệp Tử Mạch nao nao, nhíu mày, cũng không lại đứng ở nơi đó liền đi nhanh tiến lên trực tiếp không chút do dự bắt mạch, nam nhân kia vừa thấy người lạ lo lắng hỏi:“Ngươi là người nào a, ngươi muốn làm cái gì?”

Truy Ảnh nghe thế vội vàng tiến lên từng bước nói:“Công tử không cần gấp, công tử nhà ta là đại phu, người biết chút y thuật sẽ nhìn xem vị cô nương này thế nào.”

Lúc này nam nhân kia mới yên tâm chút, Miêu gia cũng lo lắng không thôi, hơn nữa ngày căn bản cũng không có chú ý nhìn diện mạo Diệp Tử Mạch, Diệp Tử Mạch nhìn tiểu Điệp đã hôn mê nói:“Không được, cô nương này nhiễm phong hàn rất nghiêm trọng, hiện tại lại phát sốt cao, phải nghỉ ngơi.”

Miêu gia vừa nghe, lập tức lo lắng vỗ tay một chút nói:“Ai nha, làm sao bây giờ a, hôm nay là ngày diễn tập cuối vở [ lục mẫu đơn ] , rất nhiều người yêu thích đều vì một tập cuối này mà đến, nếu tiểu Điệp không thể ra diễn làm sao bây giờ a?”

Tuyết Hoàn Mỹ đứng ở phía sau nghe xong câu này, đôi mắt nhanh chuyển động, cơ hội của nàng đến đây a, ha ha ha, quả thực là trời cũng giúp nàng.

Hôm nay, cuối cùng cũng gặp một chuyện  hài lòng.

Nàng lúc này đây mới vỗ vỗ bả vai bầu gánh kêu lên nói:“Miêu gia……”

2 bình luận (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Th4 05, 2012 @ 10:16:15

    Tem a.

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Th4 05, 2012 @ 10:16:37

    Thanks ss nha.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này