Hoàng hậu tiểu yêu tinh : Chương 104

edit : Nguyệt.

Hắc hắc……Có ai không biết cách mượn tiền thì đọc chương này đảm bảo trở thành bậc thấy trong lĩnh vực này luôn

Chương 104 :

Ngươi cho ta mượn một chút tiền đi![ 1 ]

Tuyết Hoàn Mỹ nở nụ cười nói:“Đương nhiên là muốn kiếm tiền  a!”

Xảo Ngọc có chút đau đầu, hiện tại những ý tưởng của nương nương ngày càng khó tưởng tượng được, trước chưa nói đến chuyện phân phận nàng là hoàng hậu nương nương, muốn buôn bán thì mỗi ngày đều phải ra khỏi cửa, cực kì phiền toái tương đương với khó khăn, quả thực là người si nói mộng.

 

Nhất là, nhất là còn tại nơi chung quanh là thanh lâu kỹ viện mua một cái kỹ viện, nương nương muốn kiếm tiền thế nào a, sẽ không phải là mở thanh lâu đi! ( bingo….tỷ thật thông minh nha, đoán đúng rùi….)

 

Xảo Ngọc nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nói:“Nhưng đó là nơi phụ cận thanh lâu nha!”

 

Tuyết Hoàn Mỹ nói:“Ta đương nhiên biết đó là nơi phụ cận thanh lâu, cho nên ta mới muốn mua Di Hương viện kia, nơi đó lớn như vậy đủ để cho ta làm thật nhiều chuyện tốt đó nha!”

 

Xảo Ngọc nghe xong, nói:“Nương nương, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ nhìn thoáng qua Xảo Ngọc nói:“Trước tiên ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ nói cho ngươi biết.”

 

Nói xong nàng liền xoay qua nhìn Truy Ảnh một bên hỏi:“Truy Ảnh, công tử nhà ngươi có phải có rất nhiều tiền hay không?”

 

Truy Ảnh vừa nghe nói thế, đáy lòng liền run lên, nữ nhân này không phải đã đánh cái chủ ý gì lên người công tử nhà hắn chứ, nghĩ vậy hắn có chút cảnh giác hỏi:“Ngươi muốn làm cái gì?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ liếc trắng mắt nhìn hắn nói:“Ngươi quản ta làm cái gì, ta hỏi ngươi, công tử nhà ngươi có phải có rất nhiều tiền hay không, không nên hỏi vấn đề khác nha.”

 

Truy Ảnh theo bản năng gật gật đầu nói:“Không biết có tính là có nhiều tiền hay không, nhưng cũng không thiếu tiền.”

 

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, lập tức nở nụ cười nói:“Vậy là tốt rồi , không thiếu tiền là đủ rồi.”

 

Rồi sau đó Tuyết Hoàn Mỹ cực kì vui vẻ cùng Truy Ảnh và Xảo Ngọc về nhà, hai người phía sau nhìn bộ dạng của nàng thì đáy lòng hai người lập tức đồng thời cùng xẹt qua một cái ý tưởng, nữ nhân này là muốn tìm Diệp công tử đòi tiền.

 

Quả nhiên khi trở về, Diệp Tử Mạch vừa vặn cũng ở nhà .

 

Tuyết Hoàn Mỹ ngay cả ngủ cũng không cần, trực tiếp theo Diệp Tử Mạch đến phòng khách, Diệp Tử Mạch có chút kỳ quái nhìn nữ nhân trước mặt nói:“Đã trễ thế này ngươi còn không chịu trở về ngủ, ngươi muốn làm cái gì?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ nở nụ cười, cái tươi cười kia thập phần gian trá nói:“Tử Mạch, chúng ta là bạn tốt phải không!” (Chiếu thứ nhất:  đánh lạc hướng)

 

Diệp Tử Mạch nghe thế có chút kỳ quái nhìn Tuyết Hoàn Mỹ, gật gật đầu nói:“Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt a!”

 

Kỳ quái , nữ nhân này làm sao vậy, sao lại bỗng nhiên hỏi hắn vấn đề này, hắn theo bản năng nâng mâu nhìn Xảo Ngọc cùng Truy Ảnh, hai người hướng hắn liều mạng nháy nháy ánh mắt.

 

Đáng tiếc, lúc này Diệp Tử Mạch căn bản không rõ.

 

Ngươi cho ta mượn một chút tiền đi![ 2 ]

 

Tuyết Hoàn Mỹ không có nhìn thấy phản ứng của hai người phía sau, mà như trước nhìn chằm chằm Diệp Tử Mạch nói:“Như vậy nếu chúng ta đã là bạn tốt, bạn tốt có khó khăn, ngươi nhất định sẽ hỗ trợ phải không!”

 

Diệp Tử Mạch như trước gật đầu, nói:“Đó là tất nhiên , khẳng định sẽ hỗ trợ.”

 

Dứt lời, Diệp Tử Mạch dần dần có cảm thấy có chút bất an, hắn sao lại có cảm giác nữ nhân này đang đào một cái bẫy, làm cho hắn từng chút từng chút một rời vào cái hố đó, hắn nâng mâu nhìn Truy Ảnh, chỉ thấy Truy Ảnh có chút bất đắc dĩ cúi đầu.

 

Hắn lại càng thêm bất an, cảnh giác nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nói:“Ngươi là muốn làm cái gì?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ lập tức cười nói:“Ai nha, ngươi đừng khẩn trương như vậy, chúng ta là bạn tốt, ta khẳng định sẽ không hại ngươi, chỉ là ta có chút khó khăn, cần ngươi hỗ trợ !” ( chiêu thứ hai : tiếp cận từ từ vấn đề)

 

Quả nhiên, nữ nhân này là có chuyện cầu hắn.

 

Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nói:“Được rồi, ngươi nói đi, có chuyện gì, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, ta có thể giúp , ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ .”

 

Tuyết Hoàn Mỹ cười nói:“Nhất định ở trong phạm vi năng lực của ngươi, hơn nữa ngươi tuyệt đối có thể giúp được , cũng tuyệt đối sẽ không khó xử cho ngươi, chuyện này ngươi cứ việc yên tâm.”

 

Diệp Tử Mạch vừa nghe nói thế lúc này đây mới yên tâm xuống, nói:“Nếu là như thế, ngươi nói đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi .”

 

Tuyết Hoàn Mỹ vừa nghe đến hai chữ ‘nhất định’, lập tức nở nụ cười, nói:“Ta biết chúng ta là hảo bạn hữu, bạn tốt, ngươi nhất định sẽ giúp ta , thật tốt quá.”

 

Diệp Tử Mạch thấy nửa ngày Tuyết Hoàn Mỹ vẫn không đem sự tình gì nói ra, có chút nóng nảy, hắn nói:“Nói nửa ngày, ngươi vẫn chưa nói là có việc gì a!”

 

Tuyết Hoàn Mỹ cười đến cực kì gian trá, như trước đánh chiêu mê muội  nói:“Không có gì , chỉ là muốn hỏi ngươi mượn chút tiền dùng một chút mà thôi.”

 

Diệp Tử Mạch vừa nghe nói là vay tiền, lúc này mới thật yên tâm xuống, hắn nói:“Nguyên lai là không có tiền dùng à, không có tiền dùng thì ngươi liền nói thẳng, không cần phải như thế , nói cái gì mượn hay không mượn, cũng quá khách sáo rồi, đây, số tiền này ngươi cầm đi!“

 

Ngươi cho ta mượn một chút tiền đi![ 3 ]

 

Diệp Tử Mạch cực kì hào phóng lấy ra hai trăm lượng bạc đưa cho Tuyết Hoàn Mỹ, tư thế tựa như một vị đại gia.

 

Tuyết Hoàn Mỹ không chút khách khí tiếp nhận số bạc kia, rồi sau đó như trước cười tủm tỉm nhìn Diệp Tử Mạch, tuy rằng bộ dáng này của hắn thập phần khó ưa, như một vị đại gia bố thí tiền cho nàng.

 

Nhưng mà lúc này nàng cần rất nhiều rất nhiều tiền, cho nên, tự trọng đều là mây bay !

 

Nàng nhìn Diệp Tử Mạch,  hiểu rõ lắc đầu nói:“Bậy nhiêu tiền không đủ……” (chiêu thứ ba: mặt dày)

 

Diệp Tử Mạch nao nao, hai trăm lượng có thể làm rất nhiều chuyện, hai trăm lượng là số tiền một năm chi tiêu của gia đình bình thường, sao lại nữ nhân này còn dùng chưa đủ ?

 

Rốt cuộc nữ nhân này là muốn mua cái gì a?

 

Nhưng nghĩ đến nàng là hoàng hậu nương nương, khái niệm tiêu tiền khẳng định không thể so với người thường , chắc là muốn mua cái gì đó chất lượng rất tốt.

 

Vì thế hắn cũng không có nghĩ nhiều, lại lấy ra năm trăm lượng bạc nữa nói:“Đây, năm trăm lượng này chắc đã đủ rồi đi, ngươi muốn làm cái gì cũng đều có thể , cũng đã trễ thế này nhanh về ngủ đi.”

 

Tuyết Hoàn Mỹ như trước không chút khách khí cầm lấy, sau đó lại đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Diệp Tử Mạch.

 

Diệp Tử Mạch đang chuẩn bị đi ngủ lại thấy bộ dạng Tuyết Hoàn Mỹ như trước, hắn nhíu mày bất an, nhìn bạc trong tay nàng, lại nhìn bộ dáng của nàng nói:“Làm sao vậy, bảy trăm lượng , còn chưa đủ ngươi để ngươi tiêu sao?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ lắc đầu nói:“Không đủ……”

 

Cái này thì Diệp Tử Mạch rốt cục cũng nhịn không được , trừng mắt nhìn Tuyết Hoàn Mỹ, có chút buồn bực nói:“Ngươi rốt cuộc là muốn mua cái gì, bảy trăm lượng bạc còn chưa đủ, bảy trăm lượng bạc là đủ để gia đình bình thường duy trì cuộc sống đến bảy tám năm nha.”

 

Dứt lời, Diệp Tử Mạch ngáp một cái thật to, cầm lấy nước trên bàn uống hết một hơi, còn không biết nữ nhân này muốn bao nhiêu tiền, phải thức tỉnh tinh thần, cẩn thận nọi chuyện một chút.

 

Tuyết Hoàn Mỹ nhìn bộ dạng của Diệp Tử Mạch nói:“Ta muốn mua một cái thanh lâu……”

 

Tuyết Hoàn Mỹ còn chưa nói xong, nước trong miệng Diệp Tử Mạch vừa uống còn chưa nuốt xuống, khi nghe những lời nàng nói liền bị sặc đến tận mũi, không nhịn được ho khan, chén trà trong tay cũng rớt xuống.

 

Ngươi cho ta mượn một chút tiền đi![ 4 ]

 

Tuyết Hoàn Mỹ sớm đã vội vàng đứng cách xa hắn, Truy Ảnh ở một bên thấy thế có chút lo lắng hỏi:“Công tử, ngươi thế nào , có việc gì hay không?”

 

Diệp Tử Mạch ho khan trong chốc lát, lại lau lau nước trên người một chút, giống như thật không ngờ Tuyết Hoàn Mỹ sẽ làm việc này, sau đó mới nâng mâu nhìn Tuyết Hoàn Mỹ, trừng lớn đôi mắt,.

 

Nữ nhân này là muốn làm gì đây?

 

Nửa ngày hắn mới tìm thanh âm trở về, nhíu mày nói:“Ngươi mua một cái thanh lâu là muốn làm gì?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ nở nụ cười nịnh nọt, nhìn bộ dạng của Diệp Tử Mạch, vội vàng tiến lên giúp hắn vỗ vỗ lưng, xong rồi nàng mới thành thành thật thật nói:“Được rồi, ta sẽ nói rõ với ngươi. Mọi việc là như thế này, ta nhìn trúng một cái thanh lâu, đang chuẩn bị mua lại , chính là Di Hương viện , ta thấy chỗ đó cũng rất lớn, vị trí cũng rất tốt liền trực tiếp đứng ra mua, nhưng tiền không đủ nên mới hỏi ngươi mượn một ít tiền.”

 

 

Diệp Tử Mạch nhịn không được đau đầu lên, nữ nhân này quả nhiên không có gì chuyện tốt .

 

Chỉ là nàng mua một cái thanh lâu là để làm gì?

 

Chẳng lẽ nàng muốn mở thanh lâu ư?

 

Gặp qua vị hoàng hậu có vẻ đặc biệt, nhưng còn chưa có gặp qua hoàng hậu nào muốn mở thanh lâu, này đến lúc đó đế vương Nam sở quốc biết hoàng hậu của mình mở thanh lâu, còn không chịu giết chết sao?

 

Hắn bất đắc dĩ nói:“Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi mua thanh lâu làm cái gì?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ thành thành thật thật nói:“Buôn bán a, chính là tập hợp tất cả các loại hình giải trí đều làm một thể .”

 

Diệp Tử Mạch nhíu mày, lại là danh từ mới, hắn thành thật hỏi,“Ngươi cẩn thận  giải thích rõ ràng cho ta, tập hợp tất cả các loại hình giải trí đều làm một thể, là có ý gì?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, thành thành thật thật giải thích, nói trắng ra là nàng muốn mở một cái câu lạc bộ đêm như ở thế kỉ hai mươi mốt. Bên trong tự nhiên cũng sẽ có các vị tiểu thư linh tinh .

 

Nhưng khẳng định sẽ không chỉ có thanh lâu, còn có đổ bài a, hát tiểu khúc a, dù sao đủ các loại hình giải trí làm một thể , cũng giống như câu lạc bộ đêm ở thế kỉ hai mươi mốt ..

 

Ngươi cho ta mượn một chút tiền đi![ 5 ]

 

Đây là khi nàng đến Di Hương viện, rồi việc chuyển nhượng, cùng với quan sát hoàn cảnh chung quanh liền lập tức nghĩ ra một cách kiếm tiền như vậy a.

 

Vào thanh lâu, hơn phân nửa đều là các vị quan to quý nhân, hoặc là kẻ có tiền, tóm lại, đều là một số người thích giải trí, cũng không thiếu tiền, mở nơi đó chính là ưu thế của nàng.

 

Mà câu lạc bộ đêm của nàng, nàng có thể cam đoan, tuyệt đối thu hút người đến, làm cho tất cả mọi người không hề thiếu mới mẻ.

 

Nàng nghĩ tốt lắm, đến lúc đó sẽ đem danh tiếng của Xích Hiên Vô Ngân lôi ra, hắn liền làm hậu phương cho nàng, còn có Diệp Tử Mạch, sau đó nàng chỉ lo việc kinh doanh mà thôi.

 

Ha ha ha, đến lúc đó, nàng chính là nữ phú hào ở Nam sở quốc này.

 

Ha ha, đến lúc đó, còn quản hắn là hoàng đế hay không hoàng đế, cái gì hào môn hay không hào môn !

 

Nàng mới không hiếm lạ đâu, đến lúc đó, nàng – Tuyết Hoàn Mỹ, còn cần phải dựa vào người khác mới sống được sao?

 

Phi, mới không cần đâu.

 

Cho dù có ở Nam sở quốc, nàng cũng có thể như diều gặp gió, như cá gặp nước ,

 

Bỗng nhiên trong lúc đó nàng lại nhớ đến Phạm Băng Băng có nói qua một câu, nàng – phạm gia chính là hào môn.

 

Ha ha, đến lúc đó, nàng – tuyết gia cũng chính là hào môn .

 

Hừ hừ, đến lúc đó, nghĩ muốn nam nhân thế nào, nghĩ muốn nam sủng loại gì, nghĩ muốn soái ca gì, cũng không phải chỉ cần vẫy vẫy tay là được sao?

 

Diệp Tử Mạch vừa nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng , nói thật, hắn không thể phủ nhận ý tưởng của Tuyết Hoàn Mỹ ý thực hoàn mỹ, kế hoạch thực hoàn mỹ, nhưng vấn đề là thân thế của nàng a, sao nàng có thể mở một cái chỗ ăn chơi như vậy?

 

Hắn nói:“Ý tưởng này rất hay, ta có thể duy trì, nhưng vấn đề là, suy nghĩ của ngươi tuy rằng tốt, nhưng ngươi có từng nghĩ tới chưa, ngươi thân là hoàng hậu nương nương ở trong cung, như vậy đến lúc mở cửa thì ai tới quản lý?”

 

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, lườm hắn một cái nói:“Mời người thôi, đã dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp, mời vài người nhiệt tâm đến giúp , ta ở sau lưng bày mưu tính kế là được.”

 

Thời điểm Diệp Tử Mạch nghe Tuyết Hoàn Mỹ nói một câu “Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người”, nao nao, hắn thật không ngờ những lời này sẽ phát ra từ miệng của một nữ nhân.

Cuối cùng : Mượn đúng đối tượng

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Nhym prim
    Jun 26, 2012 @ 21:48:19

    Tem

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Jul 06, 2012 @ 10:44:50

    Tem của ta.

    Trả lời

  3. Lưu yumi kute
    Jul 06, 2012 @ 10:45:07

    Thanks ss.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: