Chỉ làm vương phi của ngươi : Chương 121

edit : Nguyệt

Chương 121: Gặp lại (3)

—-0O0—-

Gió đông đầu mùa ở bên tai Tử Điệp vù vù thổi qua, lúc này Tử Điệp một chút cũng không có cảm giác rét lạnh, trong lòng là sốt ruột trước nay chưa từng có bởi vì muốn lập tức nhìn thấy Lạc Hàn, nhìn quân trướng trước mắt dần dần rõ ràng, Tử Điệp bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc quá độ, thoải mãn một chút tưởng niệm trong lòng.

 

Lam Vân Lỗi theo phía sau, nhìn bộ dáng sốt ruột của Tử Điệp không khỏi lắc đầu cười ra tiếng.

 

 

Trong quân trướng, Lạc Hàn ngồi bên ngoài hứng ánh nắng đã không còn ấm áp, trên người khoác tấm thảm thật dày, tiểu Như cung kính đứng ở phía sau.

 

 

Lạc Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiểu Như vội vàng lấy khăn tay đưa cho Lạc Hàn, chắc là do trời lạnh nên làm cho thân thể Lạc Hàn càng suy yếu, tiểu Như thu hết vào trong mắt nhưng cũng bất lực, chỉ có thể cố gắng chiếu cố Lạc Hàn, bởi vì tiểu Như biết chỉ có Lạc Hàn mới là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của Tử Điệp, nàng không dám tưởng tượng nếu bọn họ không được ở bên nhau sẽ vượt qua những ngày còn lại thế nào.

 

 

Lạc Hàn lấy tay nhẹ nhàng ôm ngực đau đến không còn cảm giác, Lạc Hàn biết trong cơn đau này rõ ràng không chỉ vì thân thể, càng nhiều là do tưởng niệm dày vò.

 

 

“Tiểu Như, tiểu thư nhà ngươi có khỏe không” ?

Lạc Hàn nhẹ giọng hỏi, cũng không quay đầu nhìn tiểu Như.

 

 

“Tốt lắm, sẽ chờ người trở về” .

 

 

Tiểu Như tiếng nhỏ như muỗi kêu trả lời. Tiểu Như không biết nên giải thích với Lạc hàn thế nào, không dám giải thích vì  sợ Lạc Hàn sau khi nghe được tin tức xong sẽ rất khó qua một cửa này.

 

 

“Thế nào là tốt lắm” .

 

 

Từ phương xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập, như là có chuyện gì trọng yếu muốn xảy ra.

 

 

“Tiểu Như, nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài không, là có việc gấp gì sao”

“Chắc là quân tình đi” .

Tiếng vó ngựa ở bên ngoài quân trướng dừng lại. Hai nam tử anh tuấn bước xuống, bọn lính nhận thức trong đó một người là Lam tướng quân,mà người còn lại bọn hắn chưa có gặp qua .

 

 

“Tham kiến tướng quân” .
 

 

Bọn lính thấy Lam Vân Lỗi vội vàng hành lễ.

 

 

“Đứng lên đi” .

 

 

Lam Vân Lỗi cũng không thèm nhìn tới nói.

 

 

Người ở phía sau sải bước đi tới, bộ dáng có vẻ thực vội. Lam Vân Lỗi một phen túm trụ Tử Điệp, Tử Điệp khó hiểu quay đầu nhìn xung quanh.

 

 

“Không vội, ngươi lánh mặt chút, ta đi trước, dù thế nào cũng cho hắn kinh hỉ” .

Nghe Lam Vân Lỗi đề nghị, Tử Điệp nở nụ cười, nàng muốn xem thử khi Lạc Hàn nhìn thấy nàng sẽ có biểu tình thế nào.

 

 

“Được, lần này nghe ca ca , cho hắn một kinh hỉ, ngươi đi trước đi, ta nghe được tín hiệu của ngươi liền đi qua” .

Tử Điệp thần thái sáng ngời, nói xong liền ẩn mình bên cạnh.

 

 

Thời điểm Lam Vân Lỗi nhìn thấy Lạc Hàn, trong lòng không khỏi căng thẳng, bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, cái loại cảm giác này giống như Lạc Hàn có thể tùy thời biến mất, mấy ngày không gặp, quần áo ngày xưa mặc trên người Lạc Hàn có vẻ rộng thùng thình, khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt, Lam Vân Lỗi vội vàng đi qua.

 

 

“Mấy ngày không thấy, vì sao gầy yếu như thế? Lam Vân Lỗi hỏi.

 

 

Lạc Hàn nhìn người được xem như là bằng hữu thân nhất, Vân Lỗi quan tâm chân thật ánh vào trong mắt Lạc Hàn, điều này làm cho Lạc hàn cảm thấy ấm áp tựa như ánh dương tháng tư.

 

 

“Không có việc gì, không có gì trở ngại” Lạc Hàn lời ít mà ý nhiều nói.

 

 

“Đã như vậy mà ngươi còn nói không có việc gì, nếu bộ dáng này của ngươi bị Tử Điệp thấy được, ngươi nghĩ nàng sẽ có bộ dáng gì nữa ” ?

 

 
Lam Vân Lỗi vội vàng hỏi.

 

 

Lạc Hàn nghe Lam Vân Lỗi nói xong, mỉm cười, mỏi mệt tựa vào lưng ghế .

 

 

“Ta sẽ không cho nàng biết, ít nhất hiện tại sẽ không để cho nàng biết” .

 

 
“Nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết ” .

 
 

“Nếu các ngươi thay ta giữ bí mật, ta sẽ không để cho nàng biết ” .

 

 

“Nhưng mà…” .

 
 

Lam Vân Lỗi nói không ra lời, không biết một hồi nữa Tử Điệp nhìn thấy Lạc Hàn sẽ đau buốn thế nào, Lam Vân Lỗi có chút suy nghĩ đem ánh mắt hướng cách đó không xa, lại phát hiện Tử Điệp đang thẳng đứng ở đàng kia.

 

 

HẾT CHƯƠNG 121

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Jun 06, 2012 @ 09:44:33

    Tem nha.

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Jun 06, 2012 @ 09:44:53

    Thanks ss

    Trả lời

  3. Lưu yumi kute
    Jun 06, 2012 @ 09:46:26

    Sao lâu gặp quá ha. Lỗi ca thiệt là … Điệp tỷ tới ùi thì cho vào đi. Bắt đứng ở ngoài làm chi.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: