Hoàng hậu tiểu yêu tinh : chương 100

edit : Nguyệt

(Hoàng hậu) _ Chương 100

—-0O0—–

Đê tiện con hát

 

Xích Hiên Vô Ngân vừa thấy Diệp Tử Mạch chen vào, nhíu đầu lông mày, nam nhân này thật đúng là quá nhiều chuyện, rõ ràng đã biết thân thế của nàng, còn dám kéo giữ nàng lại.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Nghĩ đến đây thanh âm của hắn cũng không tốt nghe nói:“Diệp công tử lại muốn thế nào?”

 

Diệp Tử Mạch nâng mâu (mắt), trên mặt là tươi cười ôn hòa như trước, thần sắc ngàn năm không thay đổi, hắn nhìn thoáng qua Tuyết Hoàn Mỹ rồi sau đó mới cười nói:“Hiên Vương gia, nàng không muốn trở về với ngươi, ngươi cần gì phải miễn cưỡng nàng?”

Xích Hiên Vô Ngân nghe nhìn Diệp Tử Mạch nói xong liền nói:“Nàng không muốn theo ta trở về mà nguyện ý trở về với ngươi sao?”

“Đó là chuyện ta không dám nghĩ đến, dù sao nàng cũng là hoàng hậu nương nương, chỉ là lúc này nàng ở ngoài cung chơi đùa rất vui vẻ, mà trong cung ai cũng muốn nàng biến mất, nàng không muốn trở về, ngươi cần gì phải miễn cưỡng như vậy?”

Xích Hiên Vô Ngân nhìn bộ dạng của Diệp Tử Mạch, ánh mắt mang theo hàn ý nói:“Ngươi cũng biết nàng là hoàng hậu nương nương, vậy một người nam nhân như ngươi thu lưu nàng trong nhà ngươi, còn cùng nàng đến rạp hát này diễn trò, làm một con hát đê tiện, như vậy có nghĩ tới chuyện này đối với thân thế của nàng là một loại ô nhục hay không?”

Tuyết Hoàn Mỹ vừa nghe con hát đê tiện, lập tức nổi giận, trợn trừng mắt nói:“Xích Hiên Vô Ngân, ngươi đừng có quá đáng, cái gì kêu là con hát đê tiện, con hát làm sao đê tiện ?”

“Vậy ngươi thì sao, không quá đáng sao? Ở ngoài cung chơi nhiều ngày như vậy, đến bây giờ còn không nghĩ đến việc trở về, ngươi không nghĩ muốn sống nữa có phải không? Giúp ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi đừng không biết phân biệt tốt xấu có được hay không?” Xích Hiên Vô Ngân nghe xong nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nói.

Tuyết Hoàn Mỹ trong lúc nhất thời chán nản, cái gì cũng không nói ra được, nói thật, nàng không phải không muốn sống, nàng còn rất muốn sống, còn là phải sống rất tốt nữa a.

Nhưng mà lúc này quả thật nàng không nghĩ phải đi về, bởi vì nếu trở về cũng không biết làm cái gì.

Làm một con hát khoái hoạt

 

 

Hơn nữa nàng cũng đã đáp ứng với Miêu gia rồi, những ngày kế tiếp còn phải đem chuyện xưa của Mạnh Khương Nữ , Bạch Xà cùng Hứa Tiên, còn có chuyện xưa của Ngưu Lang cùng Chức Nữ ra công diễn a !

Ba chuyện xưa này cũng đã tập luyện xong, nếu đem ba chuyện xưa này cùng nhau diễn ra, như vậy, thanh danh cùng mộng diễn của nàng cũng được thăng hoa nha !

Mà danh tiếng của nàng cũng thăng hoa theo, nàng sẽ dùng thân phận Tuyết Hoàn Mỹ, ở thời đại này, làm một con hát khoái hoạt sinh sống. Không cần quan tâm đến việc mọi người sẽ khinh bỉ thân phận con hát này của nàng hay không’.

Nàng thích diễn trò, nhiệt tình yêu thích diễn trò, nàng sẽ làm một con hát cực kỳ khoái hoạt, nếu khinh thường, như vậy thì cứ khinh thường nàng đi, tự nàng coi trọng chính mình là được rồi.

Hơn nữa, nàng cũng là dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền ăn cơm.

Nghĩ đến đây, nàng mới nhìn Xích Hiên Vô Ngân nói:“Ngươi cho ta thời gian ba ngày, ba ngày sau, ta sẽ trở về cung, được không?”

 

 

Lúc này Xích Hiên Vô Ngân đã bị Tuyết Hoàn Mỹ làm cho tức giận đến chết, căn bản một chút thương lượng đường sống cũng không có nói:“Nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay ngươi nhất định phải trở về cho ta.”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe thế cũng có chút tức giận, Xích Hiên Vô Ngân giở trò bá đạo cũng làm cho nàng tức nghẹn. Nhưng mà nàng quả thực không nghĩ phải trở về nha!

Đương nhiên, nếu theo như lời nói của Xích Hiên Vô Ngân, mọi việc ở trong cung đều do hắn âm thầm hỗ trợ, như vậy, nếu hắn không hỗ trợ nàng nhất định phải chết. Nàng có chút lo lắng, làm sao bây giờ đây?

Diệp Tử Mạch nhìn bộ dạng của Tuyết Hoàn Mỹ, biết Tuyết Hoàn Mỹ cũng có chỗ khó xử, hắn nhìn Xích Hiên Vô Ngân nói:“Hiên Vương gia cho nàng ba ngày đi, lúc trước nàng đã cùng Miêu gia hứa hẹn sẽ công diễn liên tục bốn ngày, hoàn thành mộng diễn, danh dương kinh thành, hôm nay mới là ngày diễn đầu tiên, nàng phải diễn xong ba vở kế tiếp nữa, mọi việc cũng đã tuyên truyền ra ngoài, nàng lại là diễn viên chính, người không có thì những vở diễn này làm sao có thể diễn tiếp đây?”

Xích Hiên Vô Ngân một bộ không thương lượng nói:“Nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay phải về hoàng cung, không có thời gian kiên nhẫn cùng các ngươi hồ nháo .”

Uy hiếp lợi dụng

 

 

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, cũng nhịn không được dở tính bướng bỉnh, nàng nói:“Ta không quay về, ta sẽ không trở về, nếu ngươi không giúp ta, đến lúc đó, nếu ta bị tên hoàng đế kia phát hiện , ta sẽ đem chuyện ngươi đưa ta ra cung nói ra.”

Xích Hiên Vô Ngân bị phản lại, hắn tức nghẹn, nhìn Tuyết Hoàn Mỹ tức giận nói:“Ngươi làm sao có thể nói hưu nói vượn như vậy, là ngươi tự mình ra cung, làm sao có thể do ta đem ngươi ra cung ?”

Tuyết Hoàn Mỹ hừ lạnh một tiếng :“Chẳng lẽ không đúng sao? Lệnh bài của ngươi là ngươi cho ta , cũng không phải ta đi trộm chém giết gì, ta cầm lệnh bài của ngươi ra cung , lúc đó các thủ vệ trong cung cũng biết, đến lúc đó nếu điều tra ra, ta không có trái ngon gì, thì ngươi cũng đừng nghĩ sẽ có trái cây ngon gì để ăn.”

Xích Hiên Vô Ngân nghe xong nhìn Tuyết Hoàn Mỹ rống to nói:“Cái gì kêu là ta đưa cho ngươi, rõ ràng là ngươi đoạt lấy .”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, cười gian, hừ lạnh một tiếng :“Vậy ngươi có bản lĩnh đi nói với Hoàng Thượng đi a, nói lệnh bài của ngươi là do ta đoạt lấy, ta muốn nhìn xem đến lúc đó, Hoàng Thượng tin ngươi, hay là tin ta.

Một đại nam nhân như ngươi, đường đường là Hiên Vương gia, lệnh bài của ngươi sẽ bị ta đoạt lấy sao, ai sẽ tin tưởng đây a?

Nếu bị truyền ra ngoài thật đúng là chuyện cười !”

Hiên Vương gia nghe xong, tức giận đến chết, nữ nhân này quả nhiên giống hồ ly, quá gian trá.

Hắn thở phì phì nói:“Lệnh bài của ta đâu, ngươi trả lại cho ta, ta không bao giờ quản chuyện của ngươi nữa.”

Xích Hiên Vô Ngân rõ ràng biết nàng đã đánh mất, đã bị tùy tùng của hắn cầm đi, lúc này cũng chỉ là cố ý nói, hắn muốn nhìn xem nữ nhân này sẽ giải thích như thế nào.

Tuyết Hoàn Mỹ vừa nghe Xích Hiên Vô Ngân nói như vậy, lại nghĩ tới chuyện lệnh bài, đáy lòng chợt sợ hãi, sau đó mới nhìn Xích Hiên Vô Ngân, nói:“Trả lại lệnh bài cho ngươi, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ, đến lúc đó đứng trước mặt Hoàng Thượng ta sẽ đưa ra căn cứ chính xác.

“Xích Hiên Vô Ngân, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại phải giúp ta, bằng không, đến lúc đó ta đem lệnh bài đưa cho Hoàng Thượng, ngươi cũng chết chắc cùng ta rồi.”

Xích Hiên Vô Ngân nghe Tuyết Hoàn Mỹ nói xong, cả người cơ hồ muốn hộc máu, gặp qua nhiều đả kiếp nhưng chưa có gặp qua đả kiếp như vậy, thật là cố tình gây sự .

Hắn vẫn phải đáp ứng

Xích Hiên Vô Ngân nghe Tuyết Hoàn Mỹ nói xong cơ hồ muốn hộc máu, gặp qua nhiều đả kiếp nhưng chưa từng gặp qua đả kiếp như vậy, thật là cố tình gây sự.

Hắn nhìn Tuyết Hoàn Mỹ, hừ lạnh một tiếng, bất quá, muốn uy hiếp hắn, nàng vẫn còn quá kém.

Hắn nhìn chằm chằm Tuyết Hoàn Mỹ, lạnh giọng nói:“Phải không? Này hắc oa, còn muốn ta về cùng phe với ngươi phải không? Ta đây thật muốn nhìn xem ngươi ở trước mặt hoàng huynh của ta nói thế nào?”

Rồi sau đó hắn liền xoay qua , tư thế định rời khỏi.

Tuyết Hoàn Mỹ thấy thế liền có chút nóng nảy, nàng chỉ cậy miệng mạnh mà thôi, nam nhân này sẽ không phải đã tức giận rồi đi!

Vì thế nàng vội vàng kéo hắn lại nói:“Ngươi muốn đi làm gì?”

Xích Hiên Vô Ngân nghe xong, nhìn thoáng qua cánh tay bị nàng lôi kéo nói:“Làm cái gì là sao, ngươi không theo ta hồi cung, ta tự nhiên phải một mình rời đi, chỉ là, về sau ngươi chết sống thế nào cũng sẽ không liên quan đến ta .”

Rồi sau đó Xích Hiên Vô Ngân liền làm một bộ dáng nhất quyết rời đi, Tuyết Hoàn Mỹ không có phát hiện, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn nói:“Không cho ngươi đi, hiện tại ngươi không thể mặc kệ ta.”

Xích Hiên Vô Ngân nghe xong nói:“Ta sao dám xen vào chuyện của ngươi, giúp ngươi ra cung, rồi ở trong cung giúp ngươi che dấu lâu như vậy, hiện tại muốn dẫn ngươi hồi cung, ngươi còn một đống lớn lý do, ta dựa vào cái gì thay ngươi làm những chuyện đó, hả hắc oa.”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe thế vội vàng đổi giọng nói:“Thực xin lỗi thực xin lỗi, là ta sai, ta không nên ở trước mặt hoàng thượng khai ngươi ra , Vương gia tốt, ngươi giúp ta đi được không? Ba ngày, ta chỉ ở ngoài cung thêm ba ngày nữa thôi, liền theo ngươi hồi cung , được không…?

Nếu như bây giờ ta về thì gánh hát của Miêu gia phải làm sao đây, đã bán ra nhiều vé vào cửa như vậy, lỡ đến lúc đó thật, một mình Miêu gia phải làm sao, ta không thể hại toàn bộ người trong gánh hát a, Hiên Vương gia, ngươi giúp ta , được không?”

Lúc này Tuyết Hoàn Mỹ lập tức cải biến sách lược, tốc độ thay đổi sắc mặt làm cho Xích Hiên Vô Ngân thất kinh, Tuyết Hoàn Mỹ này vừa mới là một bộ mặt hắn nhất định phải giúp nàng. Hiện tại lập tức lại chuyển thành bộ mặt ân cần như thế, hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng trọng yếu hơn là, hắn nhìn bộ dạng đáng thương của Tuyết Hoàn Mỹ lúc này thế nhưng lại có chút không đành lòng cự tuyệt.

Ta dựa vào cái gì giúp ngươi

Diệp Tử Mạch nhìn đến đây, đại khái cũng hiểu được .

Xích Hiên Vô Ngân này cũng giống Tuyết Hoàn Mỹ, ăn mềm không ăn cứng.

Nghĩ như vậy hắn tiến lên từng bước, cười nói:“Hiên Vương gia, diễn trò là ham mê của nàng, nói vậy Hiên Vương gia cũng không nhẫn tâm cướp đi những ngày nàng hạnh khổ tập luyện, mà không thể diễn xuất.

Huống hồ, đến lúc đó cũng hại toàn bộ người trong gánh hát phải chịu sự thóa mạ của dân chúng trong toàn kinh thành, đó cũng không phải là chuyện nàng muốn làm!

Nếu Hiên Vương gia có biện pháp giúp nàng giấu diếm vài ngày, vậy thì giúp  nàng đi , sau khi mấy vở diễn này diễn xong, nàng có thể lập tức hồi cung với ngươi.”

 

 

 

Một bên Giang Tập Nguyệt chán ghét Tuyết Hoàn Mỹ, chán ghét đến cực điểm, nhưng nghĩ tới ba vỡ diễn kia cũng nhịn không được gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo.

Hơn nữa, Tuyết Hoàn Mỹ cũng không chán ghét như trong truyền thuyết, thậm chí nàng cũng có vài phần thưởng thức.

Tuy rằng không biết truyền thuyết là thật hay giả, nhưng nàng tin tưởng mọi chuyện trước mắt nhìn thấy.

Vì thế nàng cũng mở miệng nói:“Đúng vậy, Vô Ngân ca ca, mấy vỡ diễn này thực sự rất cảm động, Vô Ngân ca ca liền giúp Tuyết tỷ tỷ, a, không phải, là hoàng hậu nương nương hoàn thành tâm nguyện này đi, được không?”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, cảm kích nhìn nàng một cái, rồi sau đó cũng lập tức gật gật đầu nói:“Đúng vậy đúng vậy, Hiên Vương gia, ngươi mở lòng giúp ta , ta biết ngươi là người tốt, ngươi giúp ta được không ?”

Xích Hiên Vô Ngân xoay qua, không nhìn thần sắc giả đáng thương của Tuyết Hoàn Mỹ, giống cái đứa nhỏ cứng đầu nói:“Ta dựa vào cái gì giúp ngươi?

Bảo ngươi hồi cung, là vì tốt cho ngươi, ngươi còn giống cái đứa nhỏ cứng đầu, không muốn theo ta hồi cung thì sao ta phải giúp ngươi?”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, đáy lòng hận không thể đem Xích Hiên Vô Ngân cắn chết, sau đó đá chết, sau đó lại làm cho sống không bằng chết, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười không thay đổi, bộ dạng đáng thương hề hề nói: “ Được thôi được thôi, ngươi giúp ta lần này đi, giúp ta xong, sau này mọi chuyện ta đều sẽ nghe lời ngươi, ngoan ngoãn theo ngươi trở lại hoàng cung, được không ?”

HẾT CHƯƠNG 100

 

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Jun 05, 2012 @ 20:09:51

    Tem a.

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Jun 05, 2012 @ 20:10:20

    Thanks ss

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: