Hoàng hậu tiểu yêu tinh : Chương 97

edit : Nguyệt

Chương 97 : Mã Văn Tài do Diệp Tử Mạch diễn

**********************

 

Kỳ thật chuyện xưa này đối với bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ đều có cảm giác như vậy , hắn thật không ngờ nữ nhân này ở phương diện diễn trò cư nhiên sẽ có thiên phú như thế…Trời sinh con hát.

Mà hắn, khụ khụ, hắn cũng thành công bị lôi kéo đi diễn một vai xấu trong chuyện xưa này, Mã Văn Tài .

 

Nguyên bản hắn muốn diễn vai Lương Sơn Bá , nhưng mà nếu hắn diễn Lương Sơn Bá, Tuyết Hoàn Mỹ diễn Chúc Anh Đài phỏng chừng Giang Tập Nguyệt sẽ không cho bọn họ diễn kịch thuận lợi như vậy.

Lương Sơn Bá là do một tiểu sinh trong rạp hát đến diễn .

Buổi tối 7 giờ, cũng chính là giờ Tuất ở cổ đại, Tuyết Hoàn Mỹ rốt cuộc cũng mang hí khúc tâm đắc của nàng xuất trướng .

Một đám người phía dưới nhìn thấy chuyện xưa này cũng đều cảm động không thôi.

Lúc này, bên trong rạp hát rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí có người còn chưa bao giờ đến rạp hát cũng tiến vào.

Một thanh âm vang lên, đám người Tuyết Hoàn Mỹ cũng bắt đầu tiến nhập trạng thái, một khắc kia Tuyết Hoàn Mỹ giống như đã hoàn toàn dung nhập vào vai diễn Chúc Anh Đài.

Không biết qua bao lâu, một tràn vỗ tay vang lên, Tuyết Hoàn Mỹ biết nàng đã thành công diễn tốt vai nhân vật Chúc Anh Đài này, lúc này nàng không có thất thần nhưng cũng không có chú ý tới dưới đài có mấy người đều âm thầm nhìn nàng chằm chằm. Những đôi mắt thâm sâu kia giống như muốn nhìn rõ mặt nàng.

Hạ màn, rất nhiều người đều tiếc hận rời đi, có mấy nữ tử đều cúi đầu lau nước mắt, một đám hận không thể đem Mã Văn Tài kia ngàn đao vạn quát .

Bất quá, không ai biết người diễn Mã Văn Tài là nam nhân mà các nàng ái mộ nhất, Diệp Tử Mạch.

Sau khi hạ màn Tuyết Hoàn Mỹ vụng trộm ló đầu ra nhìn vài lần, nhìn người dưới đài như trước trầm mê trong câu chuyện xưa kia nàng vui vẻ không thôi, nhìn Miêu gia nói:“Miêu gia, thế nào, hưởng ứng không tệ đi!”

Miêu gia cũng hưng phấn nhìn Tuyết Hoàn Mỹ cười nói:“Đúng vậy đúng vậy, cũng là ngươi diễn tốt.”

 

 

Tuyết Hoàn Mỹ cười meo meo nói:“Đó là tất nhiên.”

Miêu gia hưng phấn nói:“Kế tiếp còn ba chuyện xưa khác, ta cũng rất chờ mong phản ứng sẽ thế nào, ta đã có một nữa tin ngươi có năng lực hoàn thành mộng diễn của ta, nỗi danh chốn kinh thành.”

Tuyết Hoàn Mỹ sắt nở nụ cười nói:“Đó là tất nhiên, cũng không nhìn xem Tuyết Hoàn Mỹ ta là ai.”

Miêu gia cũng nở nụ cười, hai người thập phần ăn ý.

 

Mà lúc này bỗng nhiên một tiếng khóc truyền đến đây, Tuyết Hoàn Mỹ có chút kỳ quái xoay qua lại phát hiện Giang Tập Nguyệt đang khóc ồ lên, nàng buồn bực không thôi, nhìn Giang Tập Nguyệt nói:“Giang cô nương, ngươi khóc cái gì?”

Giang Tập Nguyệt nhìn Tuyết Hoàn Mỹ, vừa khóc vừa nói:“Ta là vì chuyện xưa này mà cảm động khóc thôi, Tử Mạch ca ca, ngươi làm sao có thể độc ác như vậy, phá hoại tình cảm của người khác?”

Diệp Tử Mạch nghe xong xoay đầu nhìn quanh, hoàn hảo, chỉ có vài người biết hắn diễn vai Mã Văn Tài, nếu nhiều người biết hắn diễn vai Mã Văn Tài còn không trực tiếp bóp chết hắn a !

 

Gần mười ngày dàn dựng kịch làm cho hắn đối chuyện xưa này sớm đã miễn dịch .

 

Bất quá sau khi xem xong vẫn làm cho người ta cảm động, nguyên lai diễn trò dễ gây cho người khác xúc động sâu như vậy, lúc này hắn cũng càng có thể hiểu được vì sao Tuyết Hoàn Mỹ thích diễn trò như vậy.

 

Mà lúc này một người tạp vụ trong rạp hát đi tới nhìn Miêu gia nói:“Miêu gia, có người bên ngoài muốn trông thấy Tuyết cô nương, rất nhiều người cầm bạc muốn tới gặp Tuyết cô nương.”

Tuyết Hoàn Mỹ vừa nghe, nhíu mày, cầm bạc muốn gặp nàng?

 

Làm sao vậy, muốn bao dưỡng nàng sao?

 

Hay là muốn lấy tiền mua nàng?

 

Sắc mặt nàng không tốt lập tức nói:“Không được, ta không đi.”

 

Miêu gia nghe xong cười nói:“Chuyện này ngươi yên tâm, ta đi giải quyết.”

Rồi sau đó Miêu gia liền rời khỏi nơi này, lúc này đằng trước sân khấu kịch như trước tụ tập một đống lớn nam nữ trẻ tuổi, thấy bên trong có  người đi ra vội vàng tiến lên từng bước nói:“Chúc cô nương đâu, chúng ta muốn nhìn thấy Chúc cô nương……”

 

“Đúng vậy, Chúc cô nương đang làm gì, thỉnh nàng đi ra đi, chúng ta muốn nhìn thấy nàng……”

“Đúng vậy……”

“…………”

Miêu gia nghe xong, vẻ mặt tươi cười rồi bắt đầu nói:“Các vị công tử, ta là bầu gánh nơi này,Miêu gia, thật sự ngượng ngùng, Chúc cô nương chỉ ở tam nơi này, bình thường sau khi diễn xong liền trực tiếp rời đi, thật sự là ngượng ngùng.”

Đám công tử kia vừa nghe lập tức nhíu mày nói:“Những lời này của ngươi là có ý tứ gì, diễn xong liền rời khỏi, chúng ta vẫn ở nơi này đều không có rời đi bao giờ , nàng như thế nào rời đi, cũng là ngươi không muốn để cho chúng ta nhìn thấy nàng?”

Hừ, bất quá cũng chỉ là một con hát mà thôi, bản công tử muốn thấy nàng là phúc khí của nàng, đừng không biết phân biệt……”

“Chính là, giả cái gì thanh cao?”

“Đúng đúng đúng, mau nhanh cho nàng đi ra gặp chúng ta, không phải là muốn tiền sao? Bản công tử có chính là tiền……”

…………”

Một câu này hoàn toàn đều rơi vào trong tai Tuyết Hoàn Mỹ, lúc này Tuyết Hoàn Mỹ còn không có tẩy hết hóa trang trên mặt, nàng nghe được những lời bên ngoài tức giận dần dần lan tỏa, cuối cùng tức giận đến sắp nổ mạnh .

 

Đám bên ngoài kia,hỗn đản hai trăm ngũ (câu chửi láy ở Trung Quốc còn nghĩa gì thì he he ta bó tay), nói cái gì, hừ , cái gì muốn gặp nàng chính là phúc khí của nàng, ta thèm vào, một đám vương bát đản, ai cần phúc khí như vậy thì lấy đi, nàng không cần.

 

Lúc này nàng gắt gao nắm chắc quyền đầu trong tay căn bản cũng quên tẩy trừ hóa trang.

 

Một bên Diệp Tử Mạch thấy thế cầm lấy bả vai của nàng nói:“Bình tĩnh, bình tĩnh……”

Tuyết Hoàn Mỹ nghe xong, trực tiếp tức giận kêu lên:“Bình tĩnh cái mao a, đám vương bát đản thối tha kia……”

Còn không có nói xong đối thoại bên ngoài lại một lần nữa truyền vào, chỉ nghe thấy Miêu gia đang nói,“Ai nha, các vị công tử trăm ngàn lần đừng nói như vậy, cô nương nàng cũng không phải loại như vậy, nàng chính là thích diễn trò mà thôi……”

 

Cái gì thích diễn trò, bất quá chính là một con hát, công việc lấy lòng người khác, không phải đều muốn tiền sao? Bản công tử có tiền, đừng để cho bản công tử chờ sốt ruột, nếu không đừng trách bản công tử không khách khí ……”

“Đúng thế đúng thế, chạy nhanh đi, muốn gặp nàng là phúc khí của nàng, nhanh kêu nàng đi ra…………”

Đúng vậy đúng vậy, mau nhanh kêu nàng xuất hiện đi, một cái con hát mà thôi còn bày đặt làm trò gì?”

“…………”

Miêu gia nghe xong, kêu khổ không ngừng, những người này muốn chọc giận Tuyết Hoàn Mỹ sao?

 

Thật vất vả mới lưu Tuyết Hoàn Mỹ lại diễn trò, chính nàng lại không chê khi công việc diễn trò này, hiện tại những lời này truyền ra không phải ý định muốn làm nàng tức giận sao?

 

Những người này nếu làm cho Tuyết Hoàn Mỹ cải biến chủ ý, như vậy thật buồn bực không thôi a.

 

 

Hắn vội vàng nói:“Các vị công tử, trăm ngàn đừng nói như vậy , cô nương không phải người như vậy, cô nương……”

Còn không có nói xong bên trong Tuyết Hoàn Mỹ rốt cục cũng không nén nỗi tức giận được nữa, thở phì phì đi ra, giống như là ai thiếu nàng mấy trăm lượng bạc, nàng nghiến răng nghiến lợi nói:“Lão nương đi ra , ai muốn gặp lão nương, lăn ra đây cho ta……”

 

Hai tiếng lão nương vừa ra làm choáng váng vài vị công tử  còn có vài  tiểu thư ở đây, một đám nhìn người trước mắt ngay cả hóa trang còn chưa tẩy xong Tuyết Hoàn Mỹ, bọn họ có thể nhận ra chính là vị nữ tử này diễn vai Chúc Anh Đài.

 

Hóa trang trên mặt còn chưa có tẩy xong, bọn họ cũng vừa xem xong, Tuyết Hoàn Mỹ như trước là một bộ dạng của Chúc Anh Đài tin rằng mọi người đều chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được .

 

Chính là, ách, bọn họ theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nàng vừa mới nói cái gì, lão nương?

 

Này này này, thân phận này, lời nói này,tố chất này, nhất cử nhất động này, làm sao có thể cùng nữ tử Chúc Anh Đài si tình như vậy so sánh với nhau đây, làm sao có thể là nàng diễn ?

 

Nàng nàng nàng, nàng thô bạo như thế, làm sao có thể đi diễn vai Chúc Anh Đài đây?

 

Một bên Miêu gia nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nổi giận vội vàng đi ra , buồn bực không thôi, hắn nhíu chặt mày sợ Tuyết Hoàn Mỹ làm ra việc gì vội vàng nói:“Ai, cô nương, ngươi không cần tức giận, bọn họ……”

 

Nói còn không có nói xong Tuyết Hoàn Mỹ trực tiếp đánh gãy lời hắn nói:“Ngươi không cần thay bọn họ nói gì, những lời bọn họ nói ta đều nghe thấy được, làm sao vậy, muốn gặp ta, ta hiện tại đến đây, ai a, còn nói muốn lấy tiền đến gặp ta sao? Tốt, tiền đâu ? đưa đây, ta tới lấy!”

Dứt lời, Tuyết Hoàn Mỹ xòe bàn tay ra , đích thân đến trước mặt những người đó.

 

Đám công tử nuốt nuốt nước miếng, vài người còn theo bản năng cầm tiền trong tay đưa qua, tất cả các ngân phiếu trong tay đều đưa hết cho Tuyết Hoàn Mỹ.

 

Tuyết Hoàn Mỹ nhìn ngân phiếu trong tay, một người cầm một trăm lượng ngân phiếu, bốn năm người thì trên tay cũng có bốn năm trăm lượng ngân phiếu , đôi mắt chợt hiện lên vẻ mừng thầm, cứ như vậy đưa tiền tới đây sao?

 

Bất quá khi nghĩ đến lời nói của bọn họ đôi mắt lại lập tức chuyển lạnh băng, bất quá nàng vẫn đang không quên đem ngân phiếu đưa cho Xảo Ngọc phía sau.

 

Nàng đại khái có cảm giác một chút, so với bốn năm trăm lượng này còn muốn nhiều hơn một ít .

 

Vì thế, nàng xoay quá, nhìn bọn họ nói:“Một người một trăm lượng, hiện tại nhìn thấy ta  có cái gì nói muốn hỏi sao?

Muốn tìm ta kí tên thì đưa tiền đến, muốn mời ta ăn cơm, thấp hơn một ngàn lượng không đi!

Về phần cái khác , muốn ta cùng các ngươi làm cái khác , cũng được, lấy mười vạn lượng hoàng kim đến đây, không có đủ số tiền đó thì cách xa ra không cần đến gần.”

Tuyết Hoàn Mỹ nói giống như một cái súng máy liên thanh, ngay cả nghĩ cũng không có, đám người đối diện một câu cũng nói không nên lời.

 

Hơn nữa ngày, thật vất vả một người mới tìm về thanh âm, nhìn bộ dạng Tuyết Hoàn Mỹ kiêu ngạo cuồng vọng, nhất là khi nghe nói muốn nàng bồi bọn họ làm cái chuyện khác còn phải đem đến mười vạn lượng hoàng kim.

 

Dựa vào đâu, nàng làm từ vàng a!

 

Cho dù là làm từ vàng cũng không đắt tiền như vậy a ~

 

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được tức giận nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nói:“Ngươi kiêu ngạo cuồng vọng cái gì, gọi ngươi bồi làm cái khác còn phải mất mười vạn lượng hoàng kim, ngươi cho ngươi làm từ vàng a, không phải chỉ là một con hát thôi sao?”

 

Người này vừa nói thì những người còn lại cũng dần ổn định tâm thần, vì thế nhìn Tuyết Hoàn Mỹ nói:“Đúng vậy, ngươi bất quá chính là một con hát diễn trò mà thôi, còn nói cái gì mời ngươi ăn cơm phải tốn một ngàn lượng bạc, có một ngàn lượng bạc ta chẳng đi Hoa Đào lâu tìm vài cô nương xinh đẹp bồi một tháng rồi sao”

 

Hoa Đào lâu……

 

Tuyết Hoàn Mỹ biết là chỗ nào, cũng chỉ là một kỹ viện trong cái phố kĩ viện mà nàng từng đi qua, nghĩ đến đây Tuyết Hoàn Mỹ trừng lớn đôi mắt nhìn người trước mắt nghiến răng nghiến lợi nói:“Đi Hoa Đào lâu tìm cô nương phải không, vậy ngươi còn không có việc gì muốn bị coi thường tới gặp ta là làm sao, đây là  điều kiện của ta, các ngươi không có có thể về nhà đi tìm cha mẹ các ngươi, không cần ở trước mặt ta kêu gào.”

 

Ngươi, ngươi nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại lần nữa cho ta……”

 

Đám công tử trẻ tuổi đó tuy rằng có chút tiền nhưng điều kiện gia đình cũng chỉ  xem như tiểu phú mà thôi, căn bản không tính là cái gì, lấy một ngàn lượng bạc mời Tuyết Hoàn Mỹ ăn cơm căn bản không có khả năng.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. ninjin
    Apr 19, 2012 @ 18:50:52

    tem!!!!!!!!

    Trả lời

  2. thanh ha
    Apr 19, 2012 @ 20:12:50

    hay
    thanks nang nha

    Trả lời

  3. Lưu yumi kute
    Apr 19, 2012 @ 21:17:08

    Thanks ss

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: