Chỉ làm vương phi của ngươi : chương 51

edit : Nguyệt

Chương 51: Hoàng Thượng có lệ, Lam phụ hết hồn

***********************

Sáng sớm, Lưu Tuyên đi chuẩn bị y phục cho Phong Lạc Hiên, kinh ngạc phát hiện Phong Lạc Hiên đã tự mình mặc xong y phục đang đứng ở phía trước cửa sổ thoạt nhìn tựa hồ tâm tình rất tốt, Lưu Tuyên nhanh tay giúp Phong Lạc Hiên chuẩn bị vật dụng rửa mặt bởi vì một hồi nữa Phong Lạc Hiên còn phải vào triều sớm, kết quả lại làm cho Lưu Tuyên kinh ngạc là Phong Lạc Hiên thế nhưng đã rửa mặt xong chỉ còn điểm tâm là chưa ăn, Lưu Tuyên vội vàng cho người đem điểm tâm đưa tới, phá lệ khẩu vị Phong Lạc Hiên hôm nay tốt lắm ăn rất nhiều, Lưu Tuyên không rõ mới sáng sớm tâm tình Hoàng Thượng làm sao có thể tốt như vậy, trực giác nói cho hắn khẳng định có việc tốt trời ban, nhưng thân là hạ nhân hắn biết chuyện của chủ tử không thể tùy tiện hỏi thăm, Lưu Tuyên đành phải ngăn chặn lòng hiếu kỳ hại người này lại.

 

Phong Lạc Hiên tâm tình tốt là có nguyên nhân , bởi vì từ hôm nay trở đi Tử Điệp sẽ tới chỗ nhóm hoàng tử học , hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy Tử Điệp lại có cơ hội tiếp cận, Phong Lạc Hiên vẫn tin tưởng chân lý nước chảy đá mòn, hắn tin tưởng chỉ cần mỗi ngày đối Tử Điệp tốt thì sẽ có ngày Tử Điệp đem lực chú ý từ trên người Lạc Hàn chuyển dời đến trên người hắn, hắn không tin có một nữ nhân nào không thương đế vương quyền lợi vô thượng mà đi yêu một cái người bình thường, tuy rằng Lạc Hàn không xem như phàm nhân, nhưng nếu cần thiết hắn sẽ đem Lạc Hàn biến thành một phàm nhân, hắn muốn nhìn một chút nếu quả thực đến lúc đó thì Tử Điệp rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào.

 

Lam phủ ở kinh thành có tiếng là nhà quan, bởi vì lão gia là Thừa tướng, con là tướng quân, hiện tại nữ nhi lại là Thái Phó, ngay cả phu nhân cũng được sắc phong làm nhất phẩm phu nhân, người trong nhà luôn đối người ngoài hòa khí cho nên ở kinh thành một nhà Lam phủ danh tiếng rất tốt, sáng sớm Tử Điệp liền rời giường sớm, hôm nay Tử Điệp cùng với phụ thân đi vào triều sau đó đi thư phòng giúp nhóm hoàng tử học, Tử Điệp thay lăng la tơ lụa trước kia mà đổi thành quần áo bình thường, Tử Điệp không muốn làm cho mình quá nỗi trội để Phong Lạc Hiên không cảm thấy mình thực đặc biệt, ở trong thâm cung sâu tựa biển Tử Điệp tận hết khả năng muốn cho chính mình trở nên vô hình, hai đỉnh cỗ kiệu một trước một sau từ trong Lam phủ đi ra hướng Hoàng cung đi đến.

 

Qua sông đào bảo vệ thành đi vào trước cửa thành  hai đỉnh cỗ kiệu liền chậm lại, Lam Hoài Thêm cùng Tử Điệp từ bên trong được người nâng đi ra, trước cửa thành đã có rất nhiều người, bởi vì còn chưa tới giờ vào triều nên cửa thành cũng không có mở ra bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, Tử Điệp thấy phụ thân vừa ra tới rất nhiều người đều vây lại nịnh nọt nhân cơ hội vuốt mông ngựa, nói nào là Lam Thừa tướng có một đôi ân huệ nữ, Tử Điệp chưa có đi tới mà đứng rất xa ở một bên nhìn, nhìn những khuôn mặt tươi cười dối trá, cũng có mấy cái người nghĩ nhân cơ hội cùng Tử Điệp nói mấy câu nhưng đều bị Tử Điệp lãnh đạm cự tuyệt ngoài cửa, Tử Điệp không nghĩ cùng những người này có liên lụy gì, nàng nhớ kỹ lời nói của phụ thân, chỉ cần quan tâm đến mình cái khác chẳng cần quan tâm.

 

Đương triều dương theo phía Đông bắn ra tia ánh sáng đầu tiên, cửa thành chi nha một tiếng mở ra, bọn quan viên có trình tự sắp xếp hướng trong cung đi đến, trong một hàng dài như vậy chỉ có Tử Điệp là một cái nữ tử kiều ảnh phá lệ gây chú ý, đi đến Tuyên Đức điện Phong Lạc Hiên đã cao cao ngồi ở trên long ỷ nhận vạn dân cúng bái, Tử Điệp cùng bọn họ nhất cử nhất động máy móc cúi người lễ bái không có một chút cảm giác,Phong Lạc Hiên thời điểm vừa thấy Tử Điệp tiến đến ánh mắt vốn không có rời đi quá thân thể của nàng, hắn phi thường chờ mong trong khoảng  thời gian Tử Điệp ở trong cung sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ như thế nào, bình thân xong Tử Điệp vẫn cúi đầu đứng ở đàng kia không có liếc mắt nhìn Phong Lạc Hiên một cái, điều này làm cho Phong Lạc Hiên phi thường hờn giận, nhưng ngại phần đông thần tử có mặt ở đây Phong Lạc Hiên không có biểu hiện ra ngoài, Phong Lạc Hiên thầm nghĩ ngươi chính là một con ngựa hoang ta cũng đem ngươi ngoan ngoãn hàng phục.

 

Phong Lạc Hiên thu hồi tâm tư chuyên tâm nghe hội báo tình hình công tác, Tử Điệp lui ở phía sau đầu óc bắt đầu thiên mã hành không căn bản không có nghe bọn hắn hội báo cũng không tính ra cái chú ý gì, Phong Lạc Hiên chú ý tới thân ảnh Tử Điệp càng lui càng khuất cuối cùng cả người tàng giấu ở phía sau người khác, Phong Lạc Hiên cũng không tính đơn giản buông tha nàng như vậy, nghĩ rằng ngươi không phải không muốn thấy ta sao, ta đây liền cố tình cho ngươi không gặp ta là không thể, vì thế hạ quyết tâm nói:

 

“Vừa rồi lời nói của ái khanh thực có đạo lý, không biết còn có ai có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt, trẫm chợt nhớ hôm nay Lam Tử Điệp Lam ái khanh lần đầu tiên vào triều có  ý kiến gì” . (anh này gian xảo quá…giả nai tơ)

 

Tử Điệp đang muốn xuất thần bỗng nhiên nghe được có người kêu tên mình lập tức phục hồi tinh thần lại, người phía trước lặng lẽ quay lại nói cho Tử Điệp Hoàng Thượng muốn nghe ngươi ý kiến, Tử Điệp nhất thời trong mộng , bởi vì nàng căn bản không biết vừa rồi bọn họ nói viết cái gì, nhưng hiện tại lại không thể không nói, không có cách nào Tử Điệp đành phải đi ra kiên trì nói:

 

“Hồi Hoàng Thượng, thần tạm thời không có ý kiến gì tốt, khi nào thần nghĩ ra lại nói sau”, Tử Điệp như trước là không có ngẩng đầu nhìn Phong Lạc Hiên ngược lại càng cúi thấp.

 

“Tốt, nhớ rõ ngươi thiếu trẫm một lời giải thích” Phong Lạc Hiên nói.

 

Tử Điệp trở lại chỗ cũ chỉ hy vọng lâm triều nhanh chút chấm dứt, sau đó nàng có thể đi giúp nhóm hoàng tử học, chấm dứt lập tức về nhà, nàng không muốn ở trong cung cho dù chỉ một chút, về phần Tử Điệp cát kia nàng căn bản không tính đi vào, Tử Điệp tự nói cho chính mình về sau vô luận là trời mưa bão táp gì đều phải về nhà quyết không thỏa hiệp, ta không ở trong cung xem ngươi có thể lấy biện pháp nào, cơ hội nếu đã lựa chọn cho Lạc Hàn thì những người khác liền không còn có cơ hội, Phong Lạc Hiên nhìn phía dưới Tử Điệp lại một lần nữa thất thần, ẩn ẩn tức giận tựa hồ lập tức muốn bộc phát ra, các đại thần thấy sắc mặt Hoàng Thượng một hồi âm một hồi tình đều không rõ vì sao, chỉ có Lam Hoài Thêm biết nguyên nhân, hắn lặng lẽ quay đầu phát hiện Tử Điệp căn bản không có nghe Hoàng Thượng nói chuyện trong lòng ẩn ẩn bất an, cả triều không có ai dám khiêu khích uy nghiêm Hoàng Thượng, hắn biết Hoàng Thượng dễ dàng tha thứ Tử Điệp nhưng cũng có cực hạn , hắn không biết một khi Tử Điệp sở tác sở vi vượt qua cực hạn của Phong Lạc Hiên thì sẽ có cái hậu quả đáng sợ gì, nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

HẾT CHƯƠNG 51

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Apr 03, 2012 @ 14:48:34

    Tem a. Hắc hắc

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Apr 04, 2012 @ 10:30:47

    Thanks ss

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: