Chỉ làm vương phi của ngươi: chương 43

edit: Nguyệt lâm lâu

Chương 43: tìm kiếm phương pháp giải cứu

******************************

Xe ngựa ở một chỗ không dễ thấy được dừng lại, Lạc Hàn nói cho Tử Điệp đây là chỗ ở của Ngưu Thái y, có người liêu khởi rèm cửa Tử Điệp được tùy tùng nâng đi xuống xe ngựa lập tức hướng quý phủ đi đến, bọn thị vệ thấy Lạc Hàn liền nhanh quỳ xuống hành lễ bị Lạc Hàn đưa tay ra hiệu ngừng, trong sương phòng Ngưu Thái y cùng  vài Thái y khác còn đang thảo luận tình hình bệnh dịch lần này, thấy Lạc Hàn đi vào quý phủ đều chấn động, Lạc Hàn thản nhiên đem nguyên do sự tình đơn giản tự thuật một chút để cho Tử Điệp đi thẳng đến vấn đề chính.

 

“Các vị đều vì tình hình bệnh dịch lần này mà vất vả , ta đây sẽ không đi vòng vèo , không biết các vị trước kia có sao có nghe nói qua loại bệnh dịch tả này chưa ?” Tử Điệp đơn giản hỏi.

 

Ngưu Thái y cùng vài cái Thái y khác ngươi xem ta ta xem ngươi cuối cùng đều lắc đầu biểu hiện không có nghe nói qua, Tử Điệp thấy vẻ mặt bọn hắn mê mang chỉ biết bọn họ cũng không rõ ràng lắm vội vàng giải thích:

 

“Dịch tả, là một loại bệnh phi thường phức tạp, nguyên nhân có rất nhiều loại, lúc ban đầu bệnh trạng là đi tả, nôn mửa, nghiêm trọng sẽ xuất hiện ngất, run rẩy, cơ bắp co rút cho đến thận suy kiệt mà chết, nguyên nhân chung là do ăn uống không vệ sinh, cảnh vật chung quanh ô nhiễm cùng tự thân không vệ sinh khiến cho mắc bệnh, mà nó lây bệnh rất mạnh, nói ví dụ, nếu có một người xuất hiện loại bệnh này, như vậy của người này khi tiếp xúc với mọi người cũng sẽ bị lây bệnh, bệnh nhân bị con muỗi đốt, con muỗi sẽ là nguyên nhân lây bệnh trên rất nhiều người, một truyền mười, mười truyền trăm, dùng không được bao lâu toàn bộ cao thấp tất cả mọi người sẽ bị lây bệnh, cho nên nói đó là một loại bệnh truyền nhiễm thực đáng sợ, nếu xử lý không tốt sẽ dễ khiến tai ương diệt quốc ” Tử Điệp bình tĩnh đem những điều mình biết đều nói ra.

 

Trong lúc nhất thời mỗi người nhìn nhau choáng váng nói không ra lời, Lạc Hàn từ trong khiếp sợ tỉnh lại trước, hắn luôn luôn cao ngạo tự chủ giờ phút này cũng phương tấc gần loạn, các ngự y giờ phút này cũng tỉnh táo lại nghĩ đến hậu quả đều mồ hôi lạnh chảy ròng, Ngưu Thái y không xác định hỏi Tử Điệp.

 

“Lam tiểu thư, như thế nào người biết dịch bệnh lần này là dịch tả, theo lão thần biết được Lam tiểu thư từ nhỏ vẫn thể nhược nhiều bệnh cơ hồ cũng không xuất môn, ngươi là từ đâu biết được dịch tả, cũng làm sao mà biết được đây là tình trạng của dịch tả” ?

 

“Ngưu Thái y hẳn là biết, cũng không nhất định phải xem vạn quyển sách đi vạn dặm đường, tọa ủng trong nhà biết trước thiên hạ sự thư cũng không phải là không thể , về phần ta là làm sao mà biết dịch tả này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ngự y nỗi danh trong triều, các ngươi tại đây nghiên cứu tình hình bệnh dịch cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mới vừa rồi theo như lời nói bệnh trạng của ta tin tưởng các vị hẳn là nghe thấy, nhất là cho tới bây giờ các vị còn không có kết luận, không biết là vì cái nguyên nhân gì, là không biết nguyên nhân hay là biết nguyên nhân nhưng không có tìm được nguyên nhân bệnh” ? Tử Điệp một lời nói hết.

 

Trong lúc nhất thời bọn Ngưu Thái y có chút xấu hổ, bọn họ không nghĩ tới Tử Điệp sẽ nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Tử Điệp cũng không muốn làm khó bọn họ nhưng sự tình quan hệ tới một quốc gia nàng không thể  hàm hồ như vậy.

 

“Nếu các ngươi vẫn là không xác định lời nói của ta, như vậy hiện tại chúng ta sẽ  đi dịch khu một lần, các ngươi chính mình đi xem có phải tất cả bệnh trạng cùng những lời ta nói là tương xứng với nhau hay không, nếu tương xứng còn thỉnh các vị bất kể trước đó có chuyện gì cũng cùng tiểu nữ tử cùng nhau tham thảo phương pháp cứu trị ” Tử Điệp lui từng bước nói.

 

“Tốt, chúng ta phải đi nghiệm chứng một chút, nếu tình huống đúng như ngươi nói, như vậy chúng ta đều nghe theo an bài của ngươi ” Ngưu Thái y nói.

 

Bọn người Ngưu Thái y đoàn người vội vàng việc việc rời đi, Tử Điệp nhu nhu bả vai toan đau ngồi ở trên ghế mỏi mệt nhắm mắt lại, Lạc Hàn vừa rồi là muốn cùng bọn người Ngưu Thái y một hàng rời đi , nhưng lại lo lắng Tử Điệp một người ở trong này liền lưu lại cùng nàng, nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của Tử Điệp Lạc Hàn cái gì cũng không có nói chỉ là nhẹ nhàng đi đến sau lưng hai tay đặt trên vai Tử Điệp nhẹ nhàng xoa bóp , đem tóc phân tán để ở sau đầu, Lạc Hàn bỗng nhiên nhớ tới từ buổi sáng đến bây giờ Tử Điệp còn không có ăn gì không khỏi áy náy thầm mắng chính mình thật sơ ý, Tử Điệp trong sự phục vụ thoải mái của Lạc Hàn dần dần chìm vào mộng đẹp, thừa dịp Tử Điệp ngủ Lạc Hàn liền cho bọn người hầu làm một chén canh hạt sen cho Tử Điệp, Lạc Hàn sợ Tử Điệp tiếp tục hại đến thân thể liền đem nàng đánh thức để cho nàng uống hết bát canh hạt sen.

 

“Mệt muốn chết rồi đi, bảo ngươi không cần theo ta tới ngươi lại không nghe, lần sau không được  tùy hứng như vậy ” Lạc Hàn giả giận nói.

 

“Còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao, hôm nay nếu không phải ta ở đây, các ngươi còn không biết khi nào thì mới có thể  tra ra nguyên nhân bệnh đâu, chờ các ngươi tra không được quốc cũng thành không quốc ” Tử Điệp vui đùa nói.

 

“Đúng vậy, ngươi là công thần của Thiệu dương quốc chúng ta a, tại hạ thay tất cả con dân cám ơn đại ân của ngươi” Lạc Hàn khó được vui đùa nói.

 

Tử Điệp bị một bộ dạng đứng đắn của Lạc Hàn chọc cười to.

 

“Tử Điệp, ngươi nếu có thể tìm ra nguyên nhân bệnh như vậy ngươi có biện pháp chữa bệnh sao” Lạc Hàn dò hỏi.

 

“Này… Ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ là nhìn thấy qua trong sách loại bệnh trạng này, bất quá phương pháp trị liệu ta không thấy được” Tử Điệp có điểm khó xử nói.

 

“Như vậy cho dù tìm được nguyên nhân rồi nếu không có phương pháp trị liệu vẫn là kiếm củi ba năm thiếu một giờ, vẫn là cứu không được bọn họ” Lạc Hàn nhìn Tử Điệp nói.

“Lạc Hàn, hiện tại chúng ta không thể gấp gáp, tìm được nguyên nhân trước khống chế thì sẽ tìm phương pháp,tin tưởng Ngưu Thái y bọn họ sẽ tìm được , ta cũng sẽ hỗ trợ tìm ” Tử Điệp an ủi Lạc Hàn.

 

Lúc này Tử Điệp hối hận lúc trước vì sao không đem phương pháp trị liệu xem một chút cũng không đến mức giống như hiện tại phải nơi nơi tìm kiếm, Tử Điệp đánh giá sương phòng không tính là lớn này phát hiện bên trong trừ bỏ sách vẫn là sách, Tử Điệp không nói hai lời liền đem tất cả sách thuốc xuống cùng Lạc Hàn một quyển lại một quyển lật xem, chỉ cần cầm lên quyển sách nào có một chút liên quan đến phương diện này là Tử Điệp liền đem chúng đặt ở một bên, Tử Điệp cùng Lạc Hàn đắm chìm trong sách không thấy một ngày cứ như vậy đi qua, ánh trăng lặng lẽ treo trên ngọn cây chiếu vào trên người một đôi trong phòng bận rộn vì thiên hạ.

 

HẾT CHƯƠNG 43

3 phản hồi (+add yours?)

  1. han
    Mar 20, 2012 @ 08:42:58

    thanks nàng.truyện hay lem!!!

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Apr 04, 2012 @ 08:47:13

    Tem a.

    Trả lời

  3. Lưu yumi kute
    Apr 04, 2012 @ 08:47:47

    Thanks nàng a.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: